Tác giả:Nguyễn Thị Hoàng Ngân
Đơn vị: Chi đoàn thanh niên Trung Đàn
Nhà thơ Xuân Diệu đãtừng viết:
“Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại !
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời”.
Đúng vậy, mùa xuân của tự nhiên luôn luân hồi, thế nhưng tuổi xuân của con người đã qua thì chẳng còn quay lại. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy sống một cách cuồng nhiệt, sống hết mình để mai sau khi nhìn lại bạn sẽ không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp ấy.
Tôi tự hào được sinh ra ở vùng đất Quảng Nam – vùng đất địa linh nhân kiệt, qua đó tôi càng hối thúc bản thân mình phải cố gắng để cống hiến một phần nào đó cho quê hương thân thương của mình. Ngay từ khi còn là một cô học sinh cấp 1, nhìn thấy các anh chị Đoàn viên khoác lên mình màu áo xanh thanh niên, được đeo chiếc huy hiệu Đoàn trên ngực, tôi vô cùng ngưỡng mộ và ao ước mình cũng có thể đứng vào hàng ngũ của Đoàn và trở thành một Đoàn viên ưu tú trong tương lai.
Thời gian thấm thoát trôi đi, bây giờ tôi đã là một cô học sinh cấp 3 vàtự hào được trở thành một Đoàn viên Thanh niên như tôi hằng mong ước. Việc kết nạp Đoàn đã giúp tôi từ một cô bé sống “hướng nội”, hơi rụt rè trở thành một người tự tin giao tiếp hơn, hoạt bát và cởi mở hơn. Qua từng hoạt động cùng Đoàn, tôi thấy mình trưởng thành hơn và thật sự cảm nhận được ý nghĩa của tuổi trẻ. Tôi hạnh phúc vì thanh xuân này được cống hiến cho đất nước mình. Có lẽ, sau này tôi sẽ hãnh diện kể với thế hệ sau rằng tôi đã thực hiện được lời Bác Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đã và đang hoành hành khắp nơi, mọi thứ vô cùng khó khăn, nguy hiểm, tôi đã tình nguyện đăng kí tham gia trực chốt kiểm soát dịch Covid tại địa phương với mong muốn góp sức mình vào công cuộc sớm đẩy lùi dịch bệnh. Tích cực tuyên truyền vận động trực tiếp người dân khai báo y tế và chấp hành nghiêm thông điệp “5K” trong phòng, chống dịch. Dù đó chỉ là đóng góp nhỏ của bản thân nhưng tôi mong rằng nó cũng giúp ích được một phần nào đó cho cộng đồng trong khoảng thời gian nhọc nhằn này, giúp các tình nguyện viên và các y, bác sĩ sớm được trở về bên gia đình, người dân sẽ được sống trong môi trường an toàn, không còn lo sợ bởi dịch bệnh Covid-19.
Ngoài ra, được sự giúp đỡ của các anh chị trong Ban Chấp hành Chi Đoàn và các bạn Đoàn viên khác, tôi còn được tham gia rất nhiều các hoạt động do Chi Đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức như các phong trào tình nguyện;các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; rèn luyện kỹ năng, trí tuệ;… Qua đó tôi đã trưởng thành hơn qua những bài học hay, bổ ích, đó là các kĩ năng cần thiết cho người trẻ thế hệ mới như chúng tôi. Được đi đến nhiều nơi, làm quen với những người bạn mới giúp tôi tự tin hơn, chủ động hơn trong các hoạt động của trường, lớp . Đó là tiền đề để tôi ngày càng phát triển bản thân hơn trong học tập cũng như trong xã hội, đủ bản lĩnh kiên cường, sẵn sàng đối đầu với những khó khăn, thử thách như Bác Hồ dạy:
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”.
Tôi nhận ra rằng, mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, cảm nhận một cách “ngấu nghiến” tuổi thanh xuân, sống mãnh liệt, hết mình để xứng đáng với tinh thần của một Đoàn viên.Cảm ơn Đoàn đã khơi dậy lòng nhiệt huyết trong chúng tôi, cho chúng tôi được sống trọn vẹn tâm huyết, thỏa sức vẫy vùng trong ngọn lửa tuổi trẻ sục sôi. Tôi tin, bản thân tôi nói riêng và các bạn trẻ nói chung, dưới sự dẫn dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lí tưởng cách mạng rực cháy trong tim, chúng tôi – thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh nguyện đem sức trẻ của mình ra cống hiến cho sự giàu đẹp của quê hương Quảng Nam nói chung, xã nhà Tam Đại nói riêng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.