Thuở nhỏ tôi là đứa hay nghịch, suốt ngày cùng đám bạn trong xóm tụ tập bày đủ trò trẻ con để quậy phá thiên hạ. Đã có nhiều “khổ chủ” đau đầu vì những trò phá phách đó và việc họ đến nhà mét cha mẹ chúng tôi là “chuyện thường ngày ở huyện”. Hầu hết những “phi vụ làm ăn lớn” đều được chúng tôi thực hiện vào buổi tối nên việc tìm ra thủ phạm vẫn là quyết tâm của nhiều người.
Cho đến một hôm…
Trăng non đầu tháng như rải từng lớp ánh vàng trên cánh đồng làng xanh ngắt. Đằng xa xa là những đám bắp (ngô) đã đến kỳ thu hoạch, cây nào cây ấy đầy trái. Buổi chiều, lúc chăn trâu chúng tôi đã bàn bạc với nhau, tối nay tập kích đám bắp nhà bác Tiến dưới xóm Lở. Ruộng bắp này bác giữ gìn cẩn thận, rào gai xung quanh và đã có vài lần rượt chúng tôi chạy té khói nhưng chưa bắt được. Vì thế tụi thằng Nghiệp càng thích. Chúng tôi nhanh chóng lẻn vào, đứa thì ra sức bẻ cho vào túi nilon, đứa thì nghịch ngợm đá vào những con bù nhìn đang nhăn răng cười không theo cung bậc cảm xúc nào. Có đứa còn nói xấu bác Tiến cho bỏ tức những lần bị rượt chạy. Bắp đã đầy túi, tụi tôi chia nhau mỗi đứa vác một con bù nhìn về để ngày mai nướng bắp. Tôi gặp con bù nhìn khá to. Dường như con này bác mới làm đem ra ruộng trong ngày hôm nay. Tôi gọi thêm hai đứa nữa. Vừa đến nơi, thằng Nghiệp đưa tay lên định chém cho “hắn” một cái thì con bù nhìn đưa tay ra chộp lấy. Chỉ có thằng Tú sún chạy thoát. Hai đứa bị “con bù nhìn” tóm được. Hóa ra bác Tiến biết được kế hoạch của chúng tôi nên mới 7 giờ tối đã tắt điện trong nhà và ra ruộng bắp nấp trong con bù nhìn to bự ấy.
Chúng tôi bị bác mắng cho một trận và bắt phải khai ra “danh sách những đối tượng tình nghi”. Sau một hồi “hỏi cung”, bác cho chúng tôi về, và “trả công” “thu hoạch giúp” cho mỗi đứa vài trái và không quên kèm theo lời nhắc “nếu còn quậy phá bác sẽ đến trường báo cô giáo”. Từ đó không đứa nào bảo đứa nào, tự giác bỏ hẳn mấy trò quậy phá, bởi cô giáo dạy lớp 2 trường làng của chúng tôi có những hình phạt rất nghiêm khắc mà đứa nào cũng sợ.
Bây giờ cũng là mùa ngô, những bãi ngô xanh ngút ngàn trải dài như vô tận. Tôi về thăm nhà sau một thời gian dài bôn ba trên thành phố. Qua cánh đồng làng, thấy những con bù nhìn thấp thoáng sau bụi cây, hai cánh tay dang ra phấp phới trong gió chiều, tôi bất giác mỉm cười, nhớ lại ngày thơ trẻ nghịch ngợm, hồn nhiên.
T.T.S
NGUỒN: BÁO BÚT HOA