Người dưng ngược lối

♥! …Vẫn biết rằng …¤
quá khứ ở đằng sau!
… Và phải sống …¤

♥! …Vẫn biết rằng …¤

quá khứ ở đằng sau!

… Và phải sống …¤

cho những gì phía trước!

… Nhưng đôi chân …¤

đôi khi vẫn bước ngược!

… Dẫn ta về …¤

tìm kiếm những nỗi đau! ♥!

♥!

Chạy xe trên đường mà hồn em cứ mơ mơ màng màng một điều gì đó! Chạy mãi mà chẳng quan tâm đường này sẽ dẫn mình về đâu! Bất chợt nhìn lại, à, thì ra nó dẫn em về với…………..ngày xưa! Xưa theo khái niệm của thời gian!

Lòng hỏi lòng, có nên rẽ vào con đường đó?! Hay nên tìm một lối khác để đi?! Rồi chẳng hiểu vì sao, bàn chân cứ dè dặt không muốn rẽ vào bất cứ con đường nào khác ngoài lối đi kia! Vâng, và em, một lần nữa, muốn mình đối diện với “yêu thương”!

Con đường đó, chưa bao giờ em đi với bất cứ người nào khác ngoài anh! Và hôm nay, tự mình bước qua nó, em bối rối, chẳng biết nó sẽ dẫn mình về đâu, vì ngày xưa, đi cùng anh thì chẳng phải bận tâm bất cứ điều gì, vì dù đi đâu, đi lối nào, thì cuối cùng anh cùng đưa em về nơi bình yên nhất của hai đứa! Tự mình bước qua nó, em có cảm giác như cái cảm giác mà em tự mình bước đi trong những ngày qua! Trống trải, tĩnh lặng, và đôi khi rộn rã nhớ thương!

Con đường chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có tụi mình thay đổi thôi anh nhỉ?! Em cứ lặng ngắm người em yêu thương thay đổi từng ngày! Đôi khi lại thấy tiếc cho một con người mà em từng dành tình yêu trọn vẹn! Sao mà khác quá!

Thả mình trong gió, trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang về anh, về kí ức, thả mình trong nỗi nhớ xa xôi, thả mình vào khung cảnh hai bên đường mà em quên mất mình đang đi đâu! Quên mất mình cần ra đường để làm gì! Như em của bây giờ vậy, mục tiêu thì trước mắt mà bản thân mình vẫn đang lạc lối, thỉnh thoảng cứ ngoáy nhìn về hoài niệm xa xôi! Đẹp lắm, đẹp đến xót xa!

Đường thẳng tắp trước mắt mà sao em không mạnh bước nhỉ?! Sao không dũng cảm bước xa anh dần?! Em sợ! Sợ mình sẽ quên anh mất! Em có quên anh không nhỉ?! Có lẽ là…có! Em cũng là con người, dần dần rồi cũng phải quên đi những gì quá xa với thực tại, mà thời gian thì có dừng lại bao giờ!!!! Vậy nên, em biết, một ngày nào đó xa lắm, em sẽ quên anh! Như anh đã quên em! (Em vẫn luôn giữ cho mình cái suy nghĩ, rằng, Anh đã quên em rồi, quên tất cả! hj! Có lẽ vậy anh nhỉ?! *mỉm cười*)

Cuối đường rồi, cứ chạy thẳng thì biết chạy đi đâu, chỉ có thể rẽ sang con đường khác! Em giật mình, Xoay tay lái rồi lại cười mỉm! Thì ra, đến nay em mới để ý 1 điều, con đường mà em và anh cùng đi lại….ngắn đến vậy, (lúc đi bên anh có nghĩ gì khác ngoài anh đâu! hj!) ngắn như quãng thời gian mình cùng bước, ngắn nhưng…sâu sắc kỉ niệm!

Em rẽ sang con đường khác rồi, anh cũng vậy, chẳng còn bước bên nhau nữa, mà càng lúc càng xa nhau! Em sẽ tìm cho mình một con đường dài hơn, dài hơn con đường ấy, con đường làm em hạnh phúc trên từng bước chân! Anh cũng vậy! Nhe anh! ♥!


Có những quãng đời, kí ức đặt
thành tên
Có những con đường, đưa mình
thành thương nhớ
Có những yêu thương gần như
hơi thở
Vậy mà giờ này, hạnh phúc ở nơi
đâu?!
♥!

Sưu tầm

About admin

Bài viết liên quan

Đoàn thanh niên xã Tam Đại thực hiện các phần việc trong xây dựng mô hình dân vận khéo năm 2024

Năm 2024 Đoàn thanh niên xã đăng ký mô hình dân vận khéo cải tạo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *