Ngan ngát hương cau

Nhà tôi và nhà em cách nhau cái giậu mùng tơi xanh ngăn ngắt như trong thơ Nguyễn Bính. Phía sau là khu vườn mát rượi trồng nhiều cây ăn quả và những hàng thông thẳng tắp làm hàng rào giữa hai nhà. Nơi đó tuổi thơ tôi trải qua bao kỷ niệm buồn vui trong những tháng ngày thơm ngát hương cau.
Phía trước nhà là dòng sông nhỏ, trên bãi đất bồi ven sông, tháng chạp hoa cải nở vàng cả bến sông rủ từng đàn bướm về khoe sắc. Mỗi độ hè về từng đàn chim kéo nhau về làm tổ trên những cây mận, cây ổi cải nhau chí chóe. Nhà em có một vườn cau thẳng tắp và hàng trầu không xanh mướt. Vào phiên chợ quê bà lại hái trầu  mang đi bán. Ngày đó bà thường bán trầu cau cho đám thanh niên trong làng đi dạm hỏi vợ và đã có nhiều đôi trai gái nên vợ nên chồng từ đó. Vườn ở thôn quê rất đơn sơ, chỉ là giậu tre, phên nứa. Giữa hai nhà có một lối đi nhỏ mà tôi thường chui qua gọi em chăn trâu mỗi ngày. Trẻ con ngày ấy không có nhiều đồ chơi như bây giờ, chỉ toàn những thứ đồng quê bãi kiểng tự làm. Sáng sớm nghe hương cau ùa vào khe cửa là một mùa hoa nữa về trong cái lạnh se se của mùa thu đồi núi. Mùa hoa đem lại niềm vui cho bà sau khi cau kết trái, đem lại niềm vui cho chúng tôi với trò chơi con trẻ. Những cánh hoa trắng muốt đầu mùa sau vài ngày thì rơi xuống đất theo cơn gió nhẹ. Tôi và em xin chỉ khâu của bà nhặt hoa cau xâu vào thành vòng đeo trên tay và cả trên cổ nữa. Những sợi dây chuyền giả đó nhanh chóng héo khô và được thay bằng những dây chuyền hoa cau khác tươi đẹp hơn bởi sáng nào thức dậy hoa cũng rụng trắng vườn. Hết mùa hoa này đến mùa hoa khác tôi cùng em thơ thẩn trong vườn như hai con chim non lúc nào cũng ríu ra ríu rít. Ngày đó tôi đã lên mười và vẫn còn rất trẻ con, làm được vòng hoa cau thật đẹp, đã cho em đấy có khi lại đòi. Ngày qua ngày chúng tôi lớn lên trong không khí trong lành của làng quê thơm mùi hương cao. Hương cau vương vào tóc, vào giấc ngủ.
Một sáng mùa thu, một mùi thơm quen thuộc theo gió len vào khe cửa, tôi tung mền dậy chạy qua vườn nhà em chỉ để báo tin một mùa hoa nữa về. Ai như em đang tựa vào thân cau gỡ từng cánh hoa vương trên mái tóc. Tôi sững người, vậy là em đã thành thiếu nữ mà tôi không hay. Từ đó chúng tôi không còn nhặt hoa cau để chơi trò chồng vợ nữa bởi đứa nào cũng có nỗi bối rối, ngượng ngùng riêng. Tháng chạp hoa cải nở vàng. Ngày giáp tết tôi một mình ra bến sông bẻ hoa cải về chưng tết. Lại gặp em ở đó. Em ngượng ngùng đánh rơi cành hoa tôi trao kèm theo lời hò hẹn.
Xong phổ thông tôi lên đường đi học đại học ở thành phố. Ngày tôi đi mắt em đỏ hoe, trên tay là vòng hoa cau được ép khô. Ở chốn phồn hoa bụi bặm lúc nào tôi cũng nhớ về vườn cau xanh tắp thẳng hàng, chùm hoa khô theo chân tôi đến giảng đường đại học. Hằng đêm giấc mơ hoa cau trắng lại về. Những cánh thư tay từ quê lên phố bằng nét chữ nắn nót lúc nào cũng vương mùi hoa, phảng phất sự chờ đợi. Ngày tôi về vườn cũ em đã đi lấy chồng mà không một lời giải thích. Tôi đâm ra ghét hoa cau kinh khủng, thứ hoa đó kết quả cho người ở bên kia sông sang cầu hôn em. Ngoại mất em không ở vườn xưa nữa mà theo chồng về bên xóm Lở. Vậy là dở dang một lời hứa. Tôi như đứa trẻ con lạc mẹ, tìm em hoài trong những giấc mơ hoa cau nở trắng vườn.
Tôi dạy ở trường làng và ở lại căn nhà ngày thơ ấu chăm sóc cho vườn cây để lũ chim lại kéo về làm tổ. Rồi một hôm hoa cau lại trắng vườn, tôi ra tìm cho mình chút hương của thời thơ ấu. Vườn bên kia vọng sang tiếng ru con nghe như hờn trách. “Ba đồng một mớ trầu cay. Sao anh không hỏi những ngày còn không?” Đúng là em rồi, em vẫn vậy, xinh đẹp như xưa chỉ thêm câu ca dao à ơi xanh mượt mà em hát ru con, ru tôi muộn màng.
T.T.S
Nguồn: Tạp chí Thế giới trong ta

About admin

Bài viết liên quan

Đoàn thanh niên xã Tam Đại thực hiện các phần việc trong xây dựng mô hình dân vận khéo năm 2024

Năm 2024 Đoàn thanh niên xã đăng ký mô hình dân vận khéo cải tạo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *